22.10.16

NGỌN LỬA TÌNH YÊU ĐANG ĐƯỢC ĐỐT LÊN TRONG LÒNG CON NGƯỜI VIỆT NAM


Hình: lấy từ trang web: www.giaophanvinh.net


Trong đoạn phỏng vấn với MC Phan Anh, phỏng viên đài truyền hình VTV1 hỏi Phan Anh: Anh có cảm nghĩ như thế nào về việc có rất nhiều người quyên góp hằng chục tỷ đồng để anh đến Miền Trung cứu giúp bà con gặp lũ lụt. Anh trả lời: Tôi cảm giác chúng ta như những que củi, được xếp lại gần nhau, khi có người đốt lên một que thì nó lan tỏa tới những que khác tạo thành một ngọn lửa, và ngọn lửa này sẽ chảy bùng lên rất nhanh.

Tôi rất thích cách nói này của Phan Anh, và tôi muốn nói thêm rằng, ngọn lửa này là ngọn lửa tình yêu, nó được chảy lên giữa lòng người Việt Nam chúng ta. Cụ thể là khi biết tin đồng bào miền Trung bị lũ lụt tàn phá, hàng trăm nghàn ngôi nhà bị ngập lụt, có cả chục người thiệt mạng, của cải, cây trồng và nhất là gia sức gia cầm chăn nuôi trong nhà cũng bị cuốn trôi…, thì đồng bào khắp nơi từ Bắc tới Nam, từ trong nước và ở nước ngoài, ai nấy cùng nhau quyên góp tiền của và lương thực để cứu trợ đồng bào cũng như giúp họ khắc phục thiên tai.

Ngọn lửa tình yêu đã được thắp lên, hy vọng nó sẽ bùng cháy mãi trong tâm hồn của bao người Việt Nam chúng ta.

18.4.16

ĐỂ TÂM HỒN ĐƯỢC TRONG SẠCH


Đã bao lâu tâm hồn tôi không có sự rung động? Trái tim tôi có phải ngày càng trở nên chai đá không? Hãy nhìn coi, tâm hồn của trẻ thơ thật đơn sơ, lương thiện, dễ uyển chuyển, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng tin tưởng vào người khác. Nhưng càng lớn lên, đầu óc chúng ta càng hấp thụ nhiều điều thậm chí bị nhiều thông tin không mấy tốt lành ô nhiễm, tâm hồn chúng ta ngày càng trở nên thiếu mền mại, không còn dễ thương như xưa.
Khi đầu óc của chúng ta tiếp thu nhiều thông tin thiếu trong sạch, sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của chúng ta. Thay đổi những thông tin này sẽ giúp tâm tư của chúng ta trở nên đơn giản. Người ta nói rằng: “Gieo tư tưởng, gặp hành vi; gieo hành vi, gặp tập quán; gieo tập quán, gặp cá tính; gieo cá tính, gặp vận mệnh”. Cho nên vận mệnh và cá tính của tôi phụ thuộc vào tư duy của tôi, thay đổi tư ưởng sẽ mang đến nhiều thành tựu cho tôi.
Một thanh niên thật lòng yêu một cô gái, bắt đầu mỗi ngày viết một bức thư tình lãng mạng gửi đi, hy vọng sẽ thuyết phục được trái tim cô. Sau mười ngày cô gái này muốn thử xem chàng ta có phải thực sự yêu mình không, để quyết định đáp lại tình yêu của anh, cô ta liền gửi một bức thư hồi âm. Nhận được phong thư anh chàng này mừng quấn lên, mở thư ra xem... Thật lạ, chẳng có thứ gì, ngoài một tờ giấy cũ, lại còn rách nát.. khiến anh như chết đứng. Mặc dầu rất thất vọng, nhưng chàng trai này cũng hỏi các cộng sự để xin ý kiến. Một người bạn của anh liền nói: “Quên đi thôi, mọi sự đã tan tành”, nhưng một người bạn khác lại giải thích rằng: “Cần phải phá lễ, chỉ viết thư không thì chưa đủ...”
“mọi sự đã tan tành” và “Cần phá lễ”. Hai cách lý giải khác nhau, và có hậu quả khác nhau một trời một vực. Cuộc sống đầy những lựa chọn và nguy cơ, tất cả đều do tư duy của chúng ta hết tất cả.
Tư tưởng hiện tại của tôi như thế nào? Tương lai của tôi ra sao? Martin Luther từng nói: “bạn không cấm được chim trời bây trên đầu bạn, nhưng bạn có thể không để chúng làm tổ trên đầu mình”. Câu này có ý nói về ý tưởng của chúng ta, nhất là lý tưởng xấu xa, nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta không thể ngăn chặn nó được, nhưng chúng ta cũng có thể không để nó dừng lại trong đầu óc của chúng ta, nhất là không vì nó mà chúng ta phạm tội. Ví dụ, tôi đồng ý để tư tưởng ngoại tình cứ đọng lại trong tâm trí của tôi, một ngày nào đó tôi rất có thể phạm tội ngoại tình. Tâm hồn là “trung tâm điều hành của cuộc sống”, cho nên chúng ta phải bảo vệ tâm hồn của mình, phải vượt thắng tất cả, canh tân tất cả. Đồng thời “tiếp nhận” nhiều thứ dinh dưỡng, nhằm bảo hộ tâm điền, từ chối mọi thứ gây ô nhiễm, tuyệt đối không giống như vi tính có “hộp thư rác”, vì “lòng đầy thì miệng mới thoát ra”. Thực ra đã có rất nhiều rác tồn đọng trong đầu óc của chúng ta, cần tích cực tẩy xóa nó và đừng để cho những thứ rác khác xâm nhập vào tâm hồn của mình nữa. Sống trên đời rất khó để tâm hồn không bị vương bẩn, bởi thế, chúng ta cần một thứ sức mạnh, đó là sức mạnh của đức tin, nó sẽ giúp chúng ta thăng tiến, và để không bị cuốn theo dòng chảy của trào lưu.
PHẢN TỈNH
1.   Đã bao lâu tâm hồn tôi không có sự rung động? Tâm hồn tôi có bao nhiêu loại khác cần thanh tẩy?
2.   Hãy nhìn lại thời gian của một ngày, tôi đã có bao nhiêu lần có những tư tưởng không lành mạnh?
DANH NGÔN
Tôi không để cuộc sống trở nên thê thảm nhưng sẽ để nó thốt ra đầy tính kiên cường. Cả hai đều có cần một sức mạnh, đó là sức mạnh của tâm hồn.
Việc lớn, thực ra là sự tập hợp của những việc nhỏ.

Lm Antôn Phạm Trọng Quang dịch từ Life Education

14.4.16

MỖI NGƯỜI CÓ ĐẶC TÍNH KHÁC NHAU

Có câu nói nổi tiếng rằng: “Nhân gian không một ai xấu, chẳng qua vì người đó không biết trang điểm thôi”. Nếu tôi đã nghĩ rằng, những khuyết điểm của tôi thường mang lại sự phiền hà cho người khác, thì quả thật phi lý. Tôi nên dùng thời gian để cố gắng gia tăng những ưu điểm cho bản thân còn hơn là cứ lo nghĩ về những nhược điểm của mình.
Mặc dầu Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người có một đặc tính riêng biệt nhau, nhưng trong chúng ta ai nấy đều bình đẳng. Cuộc sống này giống như một ngôi nhà, được xây lên bởi nhiều thứ vật liệu, trong đó có gạch, đá, cát, xi măng, sắt thép... Nếu người khác là một hòn đá cứng cáp, còn tôi là những hạt cát nhỏ bé, được trộn lẫn với nhau, cùng với xi măng, sắt thép.... để tại nên một chiếc cột, một bước tường vững chắc... Vai trò của ai cũng quan trọng cả, không ai hơn ai. Cũng giống như đồng xu một hào, hoặc đồng xu hai ngàn, nếu ném tất cả xuống biển, chỉ trong một thời gian sau tất cả đều bị phân hủy. Trừ phi có người vớt được đồng tiền lên để sử dụng mới thấy giá trị thực thụ của nó. Con người chúng ta cũng vậy, chỉ có ai biết rèn luyện bản thân, phát huy tiềm lực mình có, chúng ta mới có gia trị chân thật.
Thiên Chúa ban cho mỗi người điều gì cũng có giá trị, chẳng hạn sức khỏe, tài hoa, phẩm cách, sự năng nổ..., hơn nữa không ai có thể thay thế, hoặc so sánh được với những gì tôi có. Có thể Chúa ban cho tôi năm nén, ban cho người khác hai nén, hoặc người kia một nén. Nhưng Chúa ban cho tôi bao nhiêu không quan trọng bằng tôi biết sử dụng nén bạc đó như thế nào để làm lời, Chúa càng không muốn tôi đưa nén bạc đó chôn vùi xuống đất. Thiên Chúa tạo nên ta ai nấy đều có giá trị, chúng ta cần biết phát huy những khả năng mình có để mang lại lợi ích cho những người xung quanh.
Tóm lại, ai biết định hướng cho cuộc sống, thì không cần gì phải ngưỡng mộ người khác, chung ta nên tận dụng những gì mình có để kiến tạo một con người hữu dụng cho xã hội.

PHẢN TỈNH
1.        Nếu Thiên Chúa đã ban cho tôi mười triệu bạc, tôi đã làm lợi được bao nhiêu?
2.       Thiên Chúa đã ban cho tôi những tài năng hay phẩm chất tốt đẹp nào? Tôi có biết sử dụng nó hay mang nó “chôn” đi?
3.    Hãy phân tích về những Ưu điểm (Strength), Nhược điểm(Weakness), Cơ hội(Opportunity) và Nguy cơ(Threat) của bản thân.

DANH NGÔN
Sự sống của bạn chính là một món quá Chúa ban, bạn sẽ sử dụng nó thế nào đó là cách bạn hiến tặng lại cho Chiên Chúa. (Tục ngữ Đan Mạch)
Đốt nóng bản thân còn hơn để thân xác trở nên bị hủy hoại. (Dr Mackey)

THƯ GIÃN:
Đoán Xem Tôi Là Ai
Trong một trường đại học, giáo sư môn sinh học cho sinh viên thi học kỳ. Kỳ thi được diễn ra rất đơn giản, giáo sư mang đến lớp một con chim, lấy vải che hết toàn thân, chỉ để lộ ra đôi chân, giáo sư hỏi các sinh viên, nhìn đôi chân chim các bạn hãy trả lời đây là loại chim nào?
Cả lớp đang vắt óc suy nghĩ, nhưng có một bạn sinh viên ngồi gần bục giảng tỏ ra rất bối rối, anh đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Giáo sư hỏi anh: “Anh bạn, anh đi đâu vậy, anh tên gì?” Cậu sinh viên này ngồi xuống, cúi nhìn đôi chân đầy lông của mình, rồi hỏi lại giáo sư: “Thầy đoán xem em là ai?”
Giáo sư giật mình, ngơ ngác. Cả lớp cười rồ lên.

Lm Ant. Phạm Trọng Quang, dịch theo Life Education

13.4.16

ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ






Một bài thơ đại ý như sau:

Cỏ, cho dù có nhỏ bé thế nào
Vẫn làm nên một bãi cỏ xanh

Mây, dù có mỏng manh làm sao
Vẫn chiếm lĩnh một khung trời cao thẳm.

Vâng, cỏ non hay đám mây cho dù có nhỏ bé thế nào vẫn chiếm một vị trí nào đó trong không gian vũ trụ, huống hồ chi con người, càng mang một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mình.

Từ lúc tạo thiên lập địa, trên địa cầu đã có biết bao nhiêu tỷ người sinh sống, và cho đến hôm nay, thế giới vẫn còn hằng chục tỷ người, nhưng không có một ai hoàn toàn giống như tôi, bởi thế chúng ta mới nói rằng “tôi là người độc nhất vô nhị”. Khuôn mặt của tôi, giọng nói của tôi, không có một phiên bản nào khác. Tôi chính là tôi, bố mẹ tôi chính là người sinh ra tôi, không một ai khác. Bởi thế, “tôi rất đặc biệt, tôi thật đáng tôn trọng, tôi có giá trị riêng của mình”.

Thế nên, chúng ta không nên so sánh, không nên ghanh đua. Bởi vì, so sánh, ghanh đua dễ đưa đến phàn nàn, tại sao anh ta hơn tôi? Ghanh đua dễ dẫn đến ghen ghét, tại sao tôi không bằng cô ta? Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nên xét mình, suy ngẫm những ý tưởng này, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, tự tin hơn. Chấp nhận bản thân, bằng lòng với những gì mình có là bước đi đầu tin để kiến tại tính tự tin cho bản thân.

Cố nhân có câu: “Thiên bất sanh vô dụng chi nhân, địa bất trưởng vô căn chi thảo”, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về tác phẩm của Ngài, và chỉ có tôi mới phát huy hết tiềm năng trong con người tôi, bởi vậy, từ bây giờ tôi phải quý trọng chính bản thân tôi, tôi cần đón nhận chính mình, nỗ lực hết mình, mọi sự hoàn toàn khác hẳn.

PHẢN TỈNH:

1.          Tôi có ấn tượng với câu nói nào nhất trong bản văn trên đây?
2.          Tính đặc thù của tôi là gì?
3.          Qủa thật, tôi là người độc nhất vô nhị, với tính cách, ngoại hình không giống ai? Vậy có điểm nào khiến tôi không hài lòng về chính tôi không? Tôi làm cách nào để đối diện với những nhược điểm đó?

DANH NGÔN:

“Tai hại lớn nhất của con người là coi thường chính bản thân mình” (Một nhà thơ)
“Sự tồn tại của tôi không phải ngẫu nhiên. Trên sân khấu, một người có thể có vai trò quan trọng nhất, đó chính là diễn chính mình” (Rechard Batt)

THƯ GIÃN:
Trong một trường đại học, sau giờ thi học kỳ, giáo sư bắt đầu thu gom bài thi, có 4 chàng sinh viên, vội vội vàng vàng chạy vào lớp, ấp a ấp úng nói với giáo sư: “Thưa thầy, chúng em đến muộn, có thể cho phép chúng em làm bài thi sau được không?”
Giáo sư nhìn bốn chàng sinh viên một lúc, rồi hỏi: “Tại sao các bạn đến giờ này mới tới?” Một trong bốn sinh viên thưa: “Chúng em hôm nay cả bốn cùng đến trường với một chiếc xe hơi, nhưng trên đường không may xe bị thủng lốp.”
Thầy giáo suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Được, các anh ngồi xuống đi, tôi sẽ cho thêm một tuần để chuẩn bị.” Nghe vậy bốn chàng sinh viên sung sướng, còn nghĩ rằng sao giáo sư dễ bị lừa thế.
Một tuần sau, giáo sư cho bốn chàng sinh viên ngồi riêng ra, mỗi người một nơi, và phát đề cho họ. Giáo sư ra đề như sau: “Tuần trước trên đường đi tới trường, xe của các em bị thủng lốp phái trước hay phía sau, lốp bên trái hay bên phải.” Kết quả, mỗi người có một đáp án khác nhau, thế là cả bốn anh đều bị đánh trượt.

(Phạm Trọng Quang dịch từ Life Education)

7.4.16

一個說自己沒有聖召的神父

劉神父常常說自己沒有聖召,
確當了神父61年,
出生在戰亂的時代,
要進小修院修道必須­賣掉家裡的家產,
但是家裡很窮,
身體又不好,
聖召之路中斷了三次,
但他沒忘記與天主的­盟約,
一路走到現在94歲。






Sứ Vụ Truyền Giáo: Lời Cam Kết Của Thành Viên Phong Trào Cursillo

  Sứ Vụ Truyền Giáo: Lời Cam Kết Của Thành Viên Phong Trào Cu rsillo   1.       Dẫn nhập Buổi chiều ngày cuối cùng khóa “khóa ba ngà...